Hạnh phúc của "gái béo"

Posted on 4:02 PM by
"Gái ế" mới 27 nhưng vì có "nguy cơ ế dài lâu" nên mọi người trong nhà gọi như thế cho gái quen dần. Chẳng phải gái ế xấu xí, bệnh tật hay khiếm khuyết gì cả, chỉ là gái hơi…quá khổ so với "khuôn" chuẩn của những cô gái Việt Nam bình thường. 1m56 và hơn 70kg, theo như những người trong gia đình gái ế, là chướng ngại vật ngăn cản mọi chàng trai đến với gái theo phương nằm ngang. Nghĩa là nếu không phải tự nhiên xuất hiện một chàng trai "từ trên trời" rơi trúng xuống người  thì gái sẽ FA đến…bao giờ giảm béo thành công
.
 

Trước đây gái không mấy khi để ý đến chuyện mình thừa cân hay thiếu cân sẽ ảnh hưởng thế nào đến hòa bình thế giới. Trong trí nhớ uyên thâm của gái, ngay từ những ngày gái còn bé xíu, mẹ gái hay dắt gái đi chơi khắp phố để những bà mẹ có con cùng trang lứa với gái phải tròn mắt ghen tỵ: "Chị nuôi con kiểu gì mà khéo thế, con bé cứ nần nẫn ra thế kia". "Ôi con bé mũm mĩm đáng yêu chưa kìa…" Và mẹ gái, những lần cưng nựng gái chuyện gì, đều trìu mến nhìn thẳng vào mắt gái mà nói "Con heo bé bỏng của mẹ…". Với gái, ăn uống là một niềm vui không gì có thể so sánh. Những ngày còn đi học, gái chỉ có mỗi việc ăn ngon và học giỏi. Còn những việc khác đã có mẹ gái, ba gái và những người khác lo. Gái mũm mĩm, gái béo tròn nhưng gái không buồn, không lo lắng. Khi gái không buồn, không lo lắng, cái dạ dày của gái cũng làm việc hiệu quả không cần suy nghĩ. Gái lên cân đều đều theo số…tuổi. Và mọi chuyện cứ thế bình thường trôi đi, cho đến khi gái học xong đại học và đi làm…

Gái không thích váy, nhưng đồng phục công ty lại là một bộ váy đến đầu gối. Chiều cao vốn đã khiêm tốn của gái, giờ bị "cắt ngắn" lại trong chiều dài từ vai áo đến chân váy, khiến gái đã tròn lại càng… trùng trục hơn. Trong khi những nhân viên nữ cùng công ty, sau ngày nhận đồng phục đã vội vàng đi sửa lại cho…ngắn hơn nữa, gái về hỏi mẹ xem có cách nào để nối dài cái váy được hay không. Nhiều người không giấu những tràng cười khúc khích khi thấy gái đi qua làm cho cả ngày, gái chẳng dám đi lại nhiều. Càng ngồi nhiều, phần bụng của gái càng tích mỡ…Gái buồn mà chẳng biết phải làm sao.



Gái không có chân dài, mình hạc xương mai để gây ấn tượng với anh sếp đẹp trai hiền lành dễ mến. Gái cũng chẳng đủ tự tin như những cô nhân viên chân dài lúc nào cũng tìm mọi cơ hội tiếp cận sếp, gái chỉ biết cố gắng làm việc thật tốt. Sau vài tháng, sếp đã coi gái như cánh tay phải. Gái vui vẻ làm việc hết sức hơn. Khi gái làm việc hăng say, gái lại có nhu cầu bổ sung năng lượng nhiều. Ngại đi ăn, gái gọi KFC, BBQ, Pizza…có khi là bánh quy và nước ngọt cũng xong bữa…Những thứ đồ ăn nhiều đường khiến gái cảm thấy ngày càng chật chội trong bộ đồ công sở già nua, nhưng tâm hồn của gái lúc nào cũng phơi phới.

Đối với gái, nhà vệ sinh là nơi…để đi vệ sinh. Nhưng với những chân dài công sở khác, nhà vệ sinh là để buôn chuyện và trang điểm. Gái không thích buôn chuyện, nhưng trong một tình huống bất đắc dĩ, gái vô tình phải nghe những chuyện chẳng vui. Rằng sếp, thay vì lựa chọn gái đi cùng trong chuyến công tác quan trọng đã chọn một em chân dài khác. Sếp sợ mất mặt với khách hàng vì gái béo quá…

Gái buồn. Chẳng phải lần đầu gái bị trêu chọc vì thân hình quá khổ, chẳng phải một lần gái muốn giảm cân, nhưng khi buồn, chỉ có đồ ăn mới làm gái hết buồn. Cái vòng luẩn quẩn: béo – buồn – ăn cho đỡ buồn – béo…như cái thòng lọng xiết chặt tâm trạng của gái, khiến gái tuyệt vọng. Gái gọi điện rủ con bạn thân…đi ăn. Nghe trong điện thoại ầm ỹ tiếng khóc trẻ con, và con bạn của gái chỉ kịp hét " Ken đang ốm, đi đâu?. Qua đây ngay". Cúp máy.

Gái chán hẳn. Bằng tuổi và thân nhau, cái sự có chồng và đã làm mẹ của một thằng cu 4 tuổi khiến việc mọi người gọi gái là gái ế trở nên hợp logic hơn. Chả có lẽ gái lại đi ăn một mình. Thôi, lại đành lếch thếch sang nhà nó, chơi với thằng bé con cũng là một cách xả xì trét tốt, dù đôi khi gái cũng hơi chạnh lòng khi nó bảo "Con thích ôm cô Yến, người cô Yến tròn như quả bóng. Con thích quả bóng mềm như cô Yến…"

Đến nơi, gái thấy con bạn đang ngồi cần mẫn đút cháo cho ông con giai. Còn ông con giai của nó vừa nhìn thấy gái thì reo lên sung sướng : A cô Yến bóng tròn đến rồi…Gái chực khóc thét. Con bạn thân của gái suỵt suỵt thằng bé: "Ngoan nào, phải gọi là cô Yến xinh, cô Yến dễ thương, cô Yến hot girl nhé, không được gọi cô Yến bóng tròn không là cô khóc nhè đấy". Thằng bé ngậm tịt, không nói năng gì. Chả có lẽ nó lại có khả năng nhìn nhận sự thật khách quan một cách sáng suốt như thế, xong là cũng chẳng thèm nghe lời mẹ nó mà buông cho gái một lời khen giả dối? Chả có nhẽ thân hình của gái chỉ có thể được yêu quý và thừa nhận bởi một đứa trẻ 4 tuổi? Gái quay sang nhìn con bạn : "Đáng lẽ mày không nên bảo tao sang đây, sang đây gặp Ken tao còn nẫu hơn"  - rồi thả mình đánh phịch một cái, lún cả cái ghế sô pha

-         "Ken đang ăn gì ngon thế, cho cô Yến măm măm với" – Gái ngoài người hỏi thăm khi thấy thằng cu ăn ngon lành.
-         Ken đang ăn cháo yến mạch mẹ Ngân nấu
-         Cho cô Yến….
-         Khoan!
Còn chưa kịp nói hết câu với thằng bé thì con bạn của gái đã ngắt lời bằng cái từ hết sức cảm thán sử dụng nhiều vô cùng trong phim chưởng.
-         Gì thế? Tao chỉ đùa thôi chứ có định ăn của Ken thật đâu mà mày làm gì ghê thế?
Con bạn không nói gì thêm, lật đật chạy vào trong, rồi lật đậy chạy ra, trên tay cầm theo túi gì đó. Nó dúi vào tay gái một túi hạt.
-         Yến mạch đây nhé. Ăn trong 1 tuần, ngày 3 bữa, nấu không, không thêm gia vị, có thể ăn kèm trứng gà luộc. 1 tuần có thể giảm được 2 đến 5kg tùy cơ địa…

Gái tròn mắt ngạc nhiên, trong đầu biêng biêng suy nghĩ, con này chắc bị tẩu hỏa nhập ma rồi. Đang cho Ken ăn yến mạch rồi lại bắt mình ăn. Mình có phải là trẻ con đâu, mình cũng không bị ốm. Thấy gái nghệt mặt, con bạn lôi cái ipad, google ra cái thực đơn giảm cân, dí vào mặt gái. - Đọc đi, rồi về mà áp dụng. Thỏa mong ước vẫn được ăn mà không bị béo nhé! Ôi tại sao đến giờ này tao mới nghĩ ra rằng cái này có thể cứu rỗi mày nhỉ, tội lỗi, tội lỗi quá…


Gái cầm gói yến mạch, ngắm nghía, chả hiểu sao hình ông già đang cười trên gói yến mạch biến thành hình anh sếp cười với một mình gái…

Ừ thì về nhà ăn. Vẫn được ăn mà còn giảm được cân thì phải quyết tâm cao độ, quyết tâm cao độ…

Những ngày đầu tiên, nhìn thấy đồ ngọt gái vẫn thèm. Nhưng cái dạ dày cứ lưng lửng, gái bấm bụng bỏ qua hết. Giờ gái chỉ có yến mạch là…tri kỷ.

Rồi, vài ngày tiếp theo, gái nhận thấy bộ váy công sở rộng dần ra. Đến ngày thứ 10, gái phải mang đồ ra tiệm may gần nhà để nhờ người ta may nhỏ lại cho vừa. Gái chắc mẩm, công nhận là giảm béo có tác dụng, nhưng chắc ở công ty cũng chẳng có ai nhận ra đâu…Chẳng phải mấy anh phòng kỹ thuật còn cá cược nhau chuyện gái có thể giảm cân trong vòng sáu tháng kể từ ngày vào công ty hay không là gì…

Mặc bộ đồ mới mà không mới đến công ty, gái hớn hở như đứa trẻ lần đầu đi…nhập trường. Bác bảo vệ chào gái bằng một câu cảm thán: "Sao hôm nay nhìn cháu gái xinh quá thế", còn những cô nhân viên cùng công ty thì không giấu nổi sự ngạc nhiên, hỏi dò gái đi…hút mỡ ở đâu mà gầy nhanh thế, gái cười, nói em giảm béo bằng ăn uống. Cả công ty xôn xao về sự "thu nhỏ" kì diệu của gái ế, chỉ có anh sếp là không bày tỏ thái độ gì. Gái tự nhủ: "Sếp có nhiều chân dài quá rồi, dù mình có gầy nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì đâu…".

Cuối ngày, khi mọi người trong công ty đã về hết, gái mới lục đục thu dọn đồ đạc. Gái vẫn làm việc hăng say, làm việc hết mình, nhưng gái không còn nghĩ đến đồ ăn nhiều nữa. Gái đang định rủ con bạn đi ăn tối thì bất ngờ nhận được tin nhắn từ một số lạ: "I adore you". Bần thần, chẳng lẽ sau khi gái giảm béo thành công, đúng là đã có một anh chàng…từ trên trời rơi xuống?

Vẫn còn chưa hết bàng hoàng, gái thấy giọng sếp húng hắng bên ngoài. "Đi ăn tối với anh không?" Còn chưa biết phải trả lời thế nào thì sếp đã vào kéo tay gái đi, vừa đi vừa nói "Ăn đồ ít béo thôi nhé". Mọi thứ diễn ra nhanh như một vụ nổ mà hiện trường chính là trái tim của gái ế. Gái luống cuống đi theo sếp, không biết mặt mình đang đỏ bừng lên…

Ngồi trên xe sếp, gái lấy điện thoại nhắn tin cho con bạn thân: "Ken có cần thêm yến mạch không, tao mua cho Ken 1 núi cho Ken ăn đến khi nào không ăn được nữa thì thôi"…

Nguồn: Blog Tầm Tay
Tags :

0 comments:

Post a Comment